CHUYÊN MỤC TRẢ LỜI VÕ HỌC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN VÀ QUẢNG BÁ VÕ HỌC VIỆT NAM TIẾP TỤC GIẢI ĐÁP "VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN KHÁC VỚI LỊCH SỬ VÕ HỌC
*** Võ thuật cổ truyền là một bộ phận cấu thành trong toàn bộ Lịch sử Võ học Việt Nam.
Võ thuật bao gồm 2 phần chính yếu là Quyền thuật và Binh khí.
Quyền thuật bao gồm: Tự vệ, Biểu diễn, Thi đấu, Chiến đấu (gồm chiến đấu trên lưng Ngựa, lưng Voi, trên rừng núi, dưới đầm lầy sông nước, chiến thuyền, trong hang động...).
Binh khí bao gồm: Binh khí chiến đấu tầm ngắn, tầm trung, tầm xa. Ngoài ra, còn các công cụ hỗ trợ (lăn khiên, xà cạp, áo giáp...)
Còn cổ truyền là do người xưa truyền lại (người trước truyền người sau) và nước nào cũng đều có, không riêng VN. Do vậy, chúng ta không nên quá đặt nặng chữ cổ truyền như 1 biểu trưng mang hình tượng Quốc gia, nhất là truyền bá hay lập các Tổ chức võ thuật Quốc tế. Nên thay thuật ngữ cổ truyền thành thuật ngữ Dân tộc sẽ chuẩn xác, cao cả, thiêng liêng hơn và phù hợp khi tiến hành Quốc tế Võ Việt Nam (trên Thế giới không nước nào dùng thuật ngữ "võ cổ truyền" cả).
*** Còn Võ học Việt Nam, bao gồm: Nguồn gốc, truyền thống, lịch sử, tinh hoa, bí quyết, tuyệt kỹ Võ công.
Hệ thống giáo dục, đào tạo tương tự như hệ thống Văn học (Các trường, khoa, giảng võ đường, giảng võ trường). Dưới thời LêTrung Hưng nước ta có 24 Trường, Viện, Khoa truyền dạy, đào tạo về Võ học chuyên đào luyện các Võ tướng, Võ quan, chỉ huy quân sự, Tiến sĩ Võ học, Cử nhân Võ học, Tú tài Võ học...cùng các lĩnh vực Y - Võ - Dưỡng sinh Dân tộc, Triết học, Thiền học, Binh pháp, Kinh thư, Võ lược...Và cả hệ thống Võ học liên hoàn, uyên bác, khép kín từ Võ Lý, Võ Lễ, Võ Đạo, Võ Kinh, Võ Trận đến Võ Thuật, Võ Cử, Võ Y, Võ Nhạc, Võ Miếu, Võ phục...
Như vậy, nước ta vô cùng tự hào, hãnh diện là 1 trong rất ít QG trên Thế giới vừa có NỀN VÕ HỌC OAI HÙNG song hành, gắn kết máu thịt với NỀN VĂN HỌC UYÊN BÁC góp phần hun đúc, tạo nên sức mạnh kỳ diệu, quật cường kiến lập nên LICH SỬ VĂN HÓA TRƯỜNG TỒN, BẤT DIỆT CỦA DÂN TỘC TRẢI QUA HƠN 4000 NĂM ĐÁNH GIẶC, GIỮ VỮNG ĐẤT NƯỚC CHO ĐẾN NGÀY NAY.
Song rất đáng tiếc, đáng buồn và xấu hổ là đã 50 năm, kể từ ngày đất nước thống nhất (1975) đến nay Võ của Dân tộc vẫn chưa thống nhất, chưa có mặt ở SEA Games. Chưa được các Tổ chức Quốc tế kết nạp, công nhận (chỉ chơi p.trào trong nước, không ra "biển lớn" được, vì chưa thống nhất)
Lịch sử Võ học thì bỏ bê không chú trọng khôi phục, bảo tồn, mà chỉ chú tâm đầu tư tổng lực cho Văn học ?.
Do không đi bằng 2 chân (Văn học - Võ học) như Ông Cha ta, chỉ đi 1 chân (Văn học) nên bị khập khễnh, yếu đuối, suy nhược, đồng hóa, mất gốc quá nhanh (minh chứng có Võ học rất lâu đời nhưng đến nay vẫn sử dụng từ "Võ thuật cổ truyền" để đặt tên các Tổ chức Liên đoàn, Hội, Chi hội... làm tụt lùi, suy yếu, thấp kém Lịch sử Võ học nước nhà).
Võ học Dân tộc là di sản thiêng liêng, nguồn cội, sức mạnh, niềm tự hào của Văn hóa Dân tộc, nếu bị hòa tan, mất gốc rồi đây sẽ bị lãng quên không còn ai nhớ, biết đến Võ học Dân tộc nữa.
Lần sau sẽ giải đáp: Học thuyết Âm - Dương Ngũ hành của Phương Đông có liên quan gì đến Lịch sử Võ học Việt Nam. Trong đó có các nguyên lý, quy trình, tiêu chí, cấp học, đai đẳng, Võ phục, tên gọi, bài Thiệu, lý luận, thực hành...để phân biệt rõ ràng, chính xác giữa Võ Việt Nam với Võ nước ngoài (để kẻ xấu phản bội không còn nói bậy, bôi nhọ, xuyên tạc được nữa).
